Tóm Tắt Phim : Thế Giới Hoàn Mỹ part 4 Tập 9 – 10

Trong phần trước, Thạch Hạo đã rời khỏi Thạch Thôn để đi tới tổ địa thứ 2 tìm cha mẹ, trải qua chặng đường dài với vô vàn biến cố thì cuối cùng cũng tới nơi. Nơi đổ nát rách rưới này chính là tổ địa thứ 2.

Thạch Hạo tò mò, không biết là mẫu thân phụ thân mình rốt cuộc đang ở đâu, cũng không biết bọn họ còn nhận ra ta nữa không. Vừa mới đi tới cổng đã gặp nhìn thấy chuyện bất bình. Cậu thiếu niên trẻ này là Thạch Thanh Phong, từ trước tới giờ Thạch Thanh Phong vẫn một mực làm thế thân giả cho Thạch Hạo.

Kết quả quả là Cậu ta liên tục bị người khác ức, ngay cả người hầu cũng muốn ngồi lên mặt dạy dỗ. Thấy chuyện bất bình nên đương nhiên Thạch Hạo sẽ ra tay dạy dỗ cho 2 tên kia 1 trận. Tuy nhiên nơi này đã được bố trí sẵn tai mắt của Vũ Tộc. Người thanh niên này là Vũ Mộng, còn người con gái là Vũ Yên,

chuyện Thạch Hạo quay trở lại lập tức được tên thị vệ bẩm báo, nếu người đã tới rồi, vậy thì vĩnh viễn ở lại đây đi. Ở trong phòng, năm đó để cho Thạch Thanh Phong làm thế thân, cậu ta vẫn không oán trách gia gia mình chút nào. Thạch Hạo nhìn thấy 2 ông cháu tình thâm nghĩa đậm cũng động lòng bước vào. Sự xuất hiện đó làm lão gia gia cảm thấy rất vui. Năm đó Vũ Tộc nghĩ mọi cách tra tấn 2 ông cháu, còn mua chuộc bọn ác bộc nơi này để ra tay. Kết quả khiến cho chân của Thanh Phong bị thương nặng.

Về phần mẫu thân phụ thân cậu, năm đó sau khi bọn họ từ tổ địa chính trở về, vì để muốn khôi phục thương thế cho Thạch Hạo nên đã đến Thái Cổ Thần Sơn tìm thánh dược. Từ đó không thấy hồi âm nữa. Thạch Hạo ngỏ ý muốn mời 2 người rời khỏi nơi này để tới Thạch Thôn sinh sống, nghe vậy Thạch Thanh Phong cảm thấy rất vui. Đúng lúc đang nói chuyện dở dang thì kẻ địch đã tìm tới cửa.

Người đến lần này là Vũ Mộng, mới xuất hiện còn chưa kịp chào hỏi, hắn ta đã ra lệnh cho sát thủ lao lên tấn công. 2 tên vừa lao lên chưa kịp làm gì đã bị Thạch Hạo đánh bay ra xa. Tiếp tục 2 tên khác nhảy lên tìm chết, lần này vẫn như cũ bị đánh bay ngược lại.

Thấy vậy Vũ Mộng liền cho toàn bộ người lao lên định chơi hội đồng, ai ngờ cả đám ngay lập tức bị hạ gục. Thấy vậy Vũ Mộng liền phải tự tay xuất thủ bắn về phía Thạch Hạo vô số công kích nhưng đều bị chặn lại. Tuy nhiên, vì chiến đấu ban nãy mà khí lực trong cơ thể cậu cũng giảm sút đáng kể. Hiện tại chỉ có thể thi triển toan nghê bảo thuật 1 lần cho nên nhất định phải tìm đúng thời cơ.

Vũ Mộng lần nữa mỉa mai, hắn cũng không ngờ nam chính của chúng ta lại có chút bản lĩnh, có điều hôm nay gặp phải hắn, kết cục chỉ có con đường chết. Vừa dứt lời thì đã có 1 đòn công kích từ phía sau Thạch Hạo. May mắn là kịp thời né tránh. Hóa ra người vừa xuất thủ chính là Vũ Yên. Mới xuất hiện, Vũ Yên cũng không quên ở đó nói nhảm 1 hồi.

Thạch Hạo đứng trước sự vây công của 2 người lập tức rơi vào thế yếu, trong thời khắc nguy cấp, lão gia gia không tiếc thân mình lao ra đỡ cho nam chính 1 đòn. Vốn dĩ thân thể lão đã suy yếu, nay lại bị trúng chiêu, kết quả chắc chắn sẽ phải chết.

Tức giận vì chuyện này, tức giận vì Vũ Tộc cứ như vậy cướp đi từng người thân bên cạnh mình. Thạch Hạo lần nữa đứng lên, hôm nay quyết định sẽ tiễn 2 người kia về với đất mẹ.

Nói rồi Thạch Hạo lao lên không trung và thi triển ra Toan Nghê Bảo Thuật. Toan Nghê Bảo Thuật quả nhiên lợi hại, hơn nữa còn là khắc chế với Vũ Tộc. Hai người Vũ Mộng và Vũ Yên còn đang hoảng hốt chưa kịp định thần lại thì đã bị 1 chiêu giết chết dễ dàng. Xong chuyện, Thạch Hạo mang theo Thạch Thanh Phong rời đi, nơi này đã không thể ở được nữa rồi.

Trở lại Thạch thôn, cuối cùng 2 người cũng về tới. Tuy nhiên Thạch Thôn hiện tại dường như mới vừa trải qua 1 trận tấn công. Hỏi ra thì biết được, đại hoang đột nhiên xuất hiện 1 đám giặc, tàn sát cướp bóc khắp nơi, thủ lĩnh của bọn chúng lại là cường giả động thiên cảnh không ai địch lại. Trước đây không lâu, bọn chúng tới Thạch Thôn, hơn nữa đội đi săn lại ra ngoài, mà Liễu Thần từ sau khi Thạch Hạo rời đi liền một mực ngủ say không tỉnh, Thanh Lân Ưng cũng mang theo Tử Vân ra ngoài rèn luyện.

Lúc đó trong thôn chỉ còn lại 1 mình Thôn Trưởng là có sức chiến đấu, cho nên thôn trưởng đành phải lấy thân mình ngăn cản, kết quả là thua cuộc và bị bắt đi. Bọn chúng ép Thạch Thôn 3 ngày sau giao nộp ra Nguyên Thủy bảo cốt và kim loại hiếm. Nếu không sẽ hành quyết tộc trưởng.

Lần này đội đi săn trở về là để tập hợp lực lượng cùng nhau cứu người. Nghe vậy thạch Hạo liền khuyên ngăn, so sánh thực lực thì bên đối phương áp đảo quá nhiều, để cho đội thợ săn đi làm nhiệm vụ giải cứu không khác gì là đi tìm chết, hơn nữa thực lực của Cậu cũng đã là cực cảnh của bàn huyết cảnh, chỉ kém Động Thiên cảnh 1 bước. Cho nên Cậu muốn tự mình hành động. Dù đã khuyên ngăn, nhưng mà ý của đội thợ săn đã quyết rồi, biết là không có phần trăm địch lại, nhưng vẫn cứ phải đâm đầu vào chỗ chết đã.

Không thể thuyết phục, Thạch Hạo đành phải bế quan đột phá Động Thiên Cảnh. Động Thiên là 1 cảnh giới, cũng là 1 thủ đoạn tu hành hấp thu tinh hoa trời đất, ngộ ra ý nghĩa chân chính của đạo phù và hiểu được trật tự và quy tắc biến hóa của thế giới này. Liễu thần từng nói, Nguyên Thủy Chân Giải làm sáng tỏ huyền bí của thiên địa. Nhờ vào nó để tu hành có thể giúp đột phá. Ở trong hoặc ngoài cơ thể con người, mở ra thông đạo bất diệt. Không ngừng cô đọng tích lũy mới có thể được lợi càng nhiều. Sau khi đột phá, Thạch Hạo đã có thể mở ra 3 cái động thiên. Lúc này đi báo thù cho tộc trưởng gia gia được rồi.

Ở nơi khác, trong lúc Thạch Hạo đang bế quan thì đội thợ săn đã âm thầm đột nhập vào đồn địch. Lấy nhiều đánh ít nhưng cuối cùng vẫn là ăn thua thiệt. Tên cầm đầu chỉ cần tung ra 1 chiêu đã có thể cho cả đội ăn hành ngập mồm. Đúng lúc tưởng như Thạch Thôn sẽ không thể qua nổi kiếp nạn này thì Thạch Hạo xuất hiện, nhìn thấy Thạch Hạo chỉ là 1 thằng nhóc vắt mũi còn chưa sạch cũng dám tới đây làm anh hùng. Tên cầm đầu tỏ ra mỉa mai.

2 bên đấu khẩu 1 hồi rồi lúc cũng bắt đầu động thủ. Lấy thực lực của Thạch Hạo, cậu rất nhanh đã hạ gục hết đám thuộc hạ ngáng đường. Tới đây thì tên kia mới cảm thấy người thiếu niên trẻ trước mặt này cũng có chút phân lượng. Nhưng với 1 người nhiều năm chinh chiến, kinh nghiệm đầy mình như hắn thì lại không hề có 1 chút hoang mang. Hắn bộc phát thực lực động thiên cảnh định dạy dỗ tên tiểu tử này 1 trận, thấy vậy Thạch Hạo cũng mỉa mai, vừa hay cũng phải cho đối thủ mở mang tầm mắt, thậm trí số lượng động thiên của Cậu còn là 3 cái, trong khi đó tên kia mới có 1 cái. Sớm biết chuyện sẽ như thế này thì hắn đã sớm tàn sát Thạch Thôn rồi. Dù là bị áp đảo, nhưng hắn ta vẫn ngoan cố buông lời thách thức.

Không nhiều lời thêm, đôi bên cũng bắt đầu động thủ. Chỉ sau 1 chiêu cọ sát nhẹ, Thạch Hạo liền chiếm được ưu thế đánh cho đối phương bay ra xa.

Biết không thể đánh lại người thiếu niên trẻ này, cho nên hắn liền triệu hoán tế linh. Dù có chết cũng phải kéo theo đám người Thạch Thôn kia. Tế linh xuất hiện, đây là con yêu thú tê giác có thân hình vô cùng khổng lồ. Thấy tình hình không ổn, Thạch Hạo yêu cầu mọi người đưa tộc trưởng rút lui, còn mình sẽ làm người dụ dỗ nó đi chỗ khác.

Nói rồi Thạch Hạo liền lao lên, 1 chiêu tung ra hoàn toàn không thể gây bất cứ tổn thương nào cho yêu thú.

Bị chọc giận, yêu thú lập tức đuổi theo, 1 người 1 yêu cứ như vậy chơi trò đuổi bắt. Dù tốc độ của Thạch hạo rất nhanh, nhưng mà thân hình yêu thú kia lại quá khổng lồ, 1 bước của nó có thể so sánh vói mấy chục bước chân của Thạch Hạo, hơn nữa lại còn liên tục công kích khiến cậu rơi vào thế khó. Sau 1 hồi dụ được nó ra xa, Thạch Hạo quyết định quay lại tấn công nhưng bất thành.

Bỗng dưng Cậu nhìn thấy phía dưới cổ của tê giác có 1 vị trí không được bao bọc, có lẽ đây là điểm yếu của tế linh. Lợi dụng tốc độ của mình, Cậu rất nhanh cũng tấn công được vào điểm yếu khiến nó nằm gục xuống đất. Không dừng lại, Thạch Hạo lần nữa cầm đuôi con vật ném ra xa.

Trong thời gian giao thủ đó, tộc trưởng cùng đội sợ săn không may bị những tên còn sống sót chặn đường. Vì giải cứu mọi người nên chuyện giết chết tế linh đành phải bỏ dở dang và kết quả là khiến cho con quái vật đó có cơ hội đứng dậy. Nó ngưng tụ ra 1 lớp da bao bọc bên ngoài cơ thể. Thấy vậy Thạch hạo cũng xuất ra Thanh lân Ưng bảo thuật để đối chọi. 1 chim và 1 tê giác cứ như vậy giằng co.

Vì nãy giờ đã bị đánh trọng thương nên tê giác hoàn toàn không phải đối thủ, biết mình không đấu lại được, nó liền há miệng hút lấy đám người đang bị thương nằm dưới đất. Sau khi lấy tộc nhân của mình huyết tế. Tế Linh lần nữa lấy lại sức lực. Từ trong vị trí điểm yếu xuất hiện 1 cái bảo cốt hình cây kéo.

Tới đây Thạch Hạo cũng nhận ra, thì ra nó vẫn luôn nuôi dưỡng bảo cốt không thuộc về mình, muốn bảo cốt trong người trùng sinh để cường đại hơn, đáng tiếc hôm nay đối thủ gặp phải lại là nhân vật chính trong bộ phim này.

Đúng như vậy, sau khi bị ăn 1 chiêu Toan Nghê Bảo Thuật thì con tê giác kia cũng ngã xuống. Tuy là thành công giết địch, nhưng mà Thạch Hạo vì sử dụng quá sức nên lảo đảo 1 hồi.

Nhìn về khối bảo cốt, thứ đồ vật kia có vẻ không tầm thường, bảo vật như thế này không thể lãng phí được, cho nên Thạch Hạo lập tức thu lấy. Làm xong mọi chuyện, thân thể Cậu cũng ngã xuống vì kiệt sức.

Trải qua chuyện này, Thạch thôn mở một bữa tiệc ăn mừng suốt đêm, lần này may mà có Thạch hạo tiêu diệt bọn hung khấu và ác linh mới khiến cho Thạch thôn bình an. Vì điều này, Thôn trưởng quyết định phong cho nam chính là chiến sĩ bảo vệ Thạch Thôn.

Tới đây thì tập phim đã kết thúc. Ghé xem tiếp các bài viết khác nhé.