TÓM TẮT PHIM “Thần Mộ” tập 7

Thần Mộ tập 7: sau khi Thần Nam bảo rằng mình không cần khôi phục lại công lực cũng được, Trưởng công chúa liền cho biết, nàng cảm thấy chuyện đó bản thân mình cũng phải có một phần trách nhiệm, nàng ta không muốn mắc nợ hắn. Thua keo này thì bày keo khác, Trưởng công chúa sẽ tìm ra phương pháp khác để chữa trị cho Thần Nam. Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, Sở Ngọc liền dẫn hắn đến Tàng Thư Các dạo chơi, Thần Nam cảm thấy lạ là ban ngày cũng phải thắp nến cho sáng sủa mà không sợ một ngày nào đó bắt lửa hay sao.

Sở Ngọc kể rằng lúc trước Tàng Thư Các đã bị cháy một lần, lúc xảy ra chuyện ở đây chỉ có một lão già trong cung canh gác, do ông ta ngủ quá sâu không biết trời biết đất là gì mà bị tiêu tan thành tro bụi. Về sau, mỗi khi đêm đến, thường có thủ vệ nghe được trong Tàng Thư Các phát ra tiếng ngáy quỷ dị, mọi người xôn xao bàn tán là do oán khí của lão già đó quá nặng không chịu rời đi. 

Trong lúc Thần Nam đang bị cuốn vào câu chuyện thì lại bị Sở Ngọc hù cho một phen hú hồn hú vía. Thấy không còn thú vui gì nữa, nàng ta đi ra ngoài, để Hắn ở bên trong tự tìm hiểu. Hắn ta chỉ vừa mới cầm cuốn sách lên, vẫn chưa kịp mở ra thì một giọt nến chảy rơi vào tay, sau đó ánh đèn vụt tắt, xung quanh tối om, cuốn sách ban nãy hắn cầm đột nhiên biến mất.

Sau đó những cuốn sách đột nhiên rơi xuống, có bóng ai bỗng vụt qua như bóng ma. Thần Nam nghe thấy được tiếng ngáy ngủ của ai đó, quay qua quay lại thì thấy hắn giả thần giả quỷ đang nằm trên kệ sách. Hóa ra đó là một lão già, Hắn kêu lão ta ngủ ở trên đó không thoải mái thì xuống dưới mà ngủ.

Lão ta quay mặt lại, cơ thể không có chân bay lơ lửng đuổi theo dọa Thần Nam và Đông Đông bỏ chạy sợ đến phát khiếp. Lão bá đó chính là lão yêu quái theo lời của Sở Ngọc và cũng là sư phụ của nàng ta. Sở Ngọc đang dỗ ngọt lão bớt tức giận chuyện nàng ta dám lén lút lấy trộm tấm bản địa đồ, Sở Ngọc cất công như thế thì chắc chắn lúc quay về không thể đi tay không mà không có Liệt hỏa tiên liên được. May mà nhờ có ơn của Thần Nam hỗ trợ phiên dịch văn tự và những đánh dấu trên cổ địa đồ đấy nên mới có thể mang tiên liên về được.

Lão ta bảo Thần Nam có hứng thú với sách cổ thì đi theo. Lão dẫn Thần Nam xuống dưới lòng đất của Tàng Thư Các, hắn choáng ngợp không ngờ rằng Tàng Thư Các dưới lòng đất còn có một không gian khác. Dưới đây toàn là sách cổ, cả căn phòng sách cổ này phần lớn đều là bản độc nhất giá trị liên thành, nếu như hắn xem sách có thể hiểu hết được thì nơi này chắc chắn là một tòa bảo tàng.

Đưa cho hắn một cuốn sách cổ, Thần Nam mở ra đọc làu làu từng chữ, Phân chia cấp bậc ở Thiên Nguyên Đại Lục, người tu luyện trong thiên hạ đái khái có thể chia làm 4 loại, người tu đạo giỏi về dùng tu thân luyện khí, ma pháp sư giỏi về chú ngữ đạo cụ, long kỵ sĩ có thể trạng cường tráng ngự long giết địch, Đông phương võ giả đồng thời tu luyện nội ngoại công. Hắn đọc xong thì thấy cuốn sách đó thực ra là đang giới thiệu người tu luyện thời hiện đại, chỉ là đổi sang dùng chữ cổ các đời viết thành, chứ không phải là sách cổ thật, để hiểu hết văn tự cổ của các đời là một chuyện không hề đơn giản.

Thần Nam bây giờ đã biết được văn tự đương đại và chữ cổ vạn năm trước, đối chiếu cả hai thì cơ bản cũng có thể phân biệt được hàm nghĩa văn tự của thời đại trung gian. Đột nhiên, Lão yêu quái tung chiêu đánh úp bất ngờ, nội lực của lão ta rất đáng sợ, may mà hắn nhanh nhẹn nên có thể né được, nếu không thì cũng bị thương nằm hít đất, nặng thì về chầu ông bà.

Lão ta lại dạy Thần Nam một điều, để so sánh thực lực cao thấp khác nhau của người tu luyện, mọi người phân làm ngũ giai cảnh giới. Đáng tiếc thay, phần lớn người tu luyện khổ tu đến già, có thể vào đến cảnh giới nhị giai hậu kỳ đã là hiếm có, cách phân chia cảnh giới này cũng chẳng có gì khác so với vạn năm trước là mấy. 

Lão thấy được hắn tuổi đang còn trẻ mà đã bước vào tam giai sơ cảnh, rất xuất sắc trong Thiên Nguyên Đại Lục. Nói đến đây thì Thần Nam cũng đã hiểu được hàm ý, rõ ràng là hắn không để lộ ra nội lực nhưng không biết làm thế nào mà ông ta có thể nhìn ra được.

Nói xong, Thần Nam liền sẵn sàng tiếp chiêu giao đấu. Thực lực của lão quả thực rất mạnh nhưng Thần Nam cũng không kém cạnh gì, nếu đánh lâu dài thì hắn chắc chắn sẽ bị đánh chết, Hắn nhanh trí ném ra những cuốn sách cổ, bởi vì những cuốn sách này có giá trị liên thành, chỉ có 1 cuốn, không có bản thứ 2, cho nên lão đành phải cố gắng bảo vệ nó.

Sau một hồi chơi đùa với Thần Nam, Lão yêu quái bắt đầu thi chuyển ma pháp Hóa Thiên Dung Địa trói hắn lại, gân cốt của hắn hoàn mỹ, linh thức lanh lợi, đúng là không tồi mà. Lão yêu quái bảo Sở Ngọc đi lấy tấm bản địa đồ trả lại cho mình rồi dẫn Thần Nam xuống dưới lòng đất của Tàng Thư Các để dịch giùm lão cuốn sách cổ thì lão ta sẽ giữ bí mật chuyện Thần Nam đã hồi phục lại công lực, hắn cứ tưởng đó là một lời uy hiếp nhưng thực ra đó chỉ là một trao đổi lợi ích. 

Ở dưới lòng đất của Tàng Thư Các, có rất nhiều loại cổ tịch, ngoài sách lịch sử ra thì còn có rất nhiều cuốn sách nổi tiếng về các thể loại như võ công, ma pháp, y dược. Nếu như Thần Nam đồng ý dịch cho lão cuốn sách cổ đó thì hắn sẽ được đọc chúng tùy thích. Hắn liền đồng ý, muốn tìm thông tin về Thần Ma Lăng Viên thì cả Đông Chử Quốc không còn nơi nào phù hợp hơn nơi này nữa.

Sáng sớm, Thần Nam đang luyện nội lực trong biệt phủ của hắn thì Sở Ngọc đi tới. Nàng than vãn về chuyện ngày nào Lão yêu quái cũng bảo mình đi đưa giấy tờ cho thần nam dịch, đã vậy chỉ đưa có mỗi một tờ, đúng là vớ va vớ vẩn, nàng ta đọc mà chẳng hiểu gì hết. Thần Nam đã dịch xong nên biết được những trang sách mà lão ta đưa tới đều đã bị đảo lộn hết thứ tự chữ cái và trang sách, sau đó lại chép tay sang tờ khác, thế thì dù cho văn tự dịch ra có bị Sở Ngọc trông thấy đi nữa thì cũng không thể hiểu được ý nghĩa của chúng.

Sở Ngọc thấy cách này của Lão yêu quái cũng thông minh đó chứ, nàng ta liền dụ dỗ hỏi Thần Nam không tò mò nội dung của cuốn sách này hay sao nhưng bây giờ hắn chỉ muốn biết tin tức của Thần Ma Lăng Viên mà thôi. Nàng ta thấy nhàm chán vì hỏi mà hắn không trả lời, nên đã phụng phịu mặt rồi bỏ đi khiến hắn cũng chả hiểu sao dạo gần đây cô gái này cứ bị nóng tính.

Thần Nam ngày qua ngày ở trong biệt phủ dịch sách, rảnh rỗi thì xuống dưới chỗ bí mật của Tàng Thư Các tìm kiếm thông tin của Thần Ma Lăng Viên, Trưởng công chúa thì ngày não cũng mang thuốc bổ đến chữa trị cho hắn, hết cách này đến cách kia nhưng lại không có chút tiến triển. Sợ bị phát hiện nên hắn đã xuống dưới chỗ bí mật của Tàng Thư Các để luyện công lực.

Quả nhiên hắn đúng là có linh căn trời phú, mới có mấy ngày mà đã hiểu hết được những bí tịch, củng cố cảnh giới cho bản thân, Lão yêu quái đưa cho Thần Nam vài cuốn sách để tu luyện thêm, nhất định sẽ có tiến bộ lớn. Nhưng hắn đến đây chỉ vì muốn dịch sách chứ không phải là vì muốn nâng cao cảnh giới. 

Mấy ngày nay, hắn may mắn được dạy bảo tận tình nên đã học hỏi được rất nhiều điều. Nếu lão có hứng thú thì hắn sẽ dịch mấy cuốn sách để vừa đưa để cho đọc nhưng lão ta chỉ muốn dịch một cuốn sách cổ kia là đủ rồi.

Ở một nơi khác trong cung, Sở Ngọc muốn diện kiến phụ hoàng của nàng vì có chuyện quan trọng cần bàn bạc nhưng lại bị Nguyệt Hạ và Hoa Tiền ngăn cản, từ khi nàng ta hồi cung đến giờ, phụ hoàng cứ tránh mặt nàng mãi. Sở Ngọc muốn phản đối hôn sự của mình với Tư Mã Lăng Không nên muốn kiến nghị hủy bỏ hôn ước này.

Ông ta biết mình có lỗi với Sở Ngọc nhưng dạo gần đây thế lực của Tư Mã gia tộc quá lớn mạnh, quần thần trong ngoài không ai dám chống lại họ. Trưởng công chúa vốn tưởng Thần Nam sẽ là một nhân tài có thể bồi dưỡng được nhưng nàng ta chữa cho hắn mãi vẫn không khỏi. Còn tên Tư Mã Lăng Không kia kiêu căng ngạo mạn, được cái là rất mực si mê Sở Ngọc, nàng ta gả cho hắn thì Tư Mã gia sẽ có họ hàng với hoàng thất. Từ đó xoa dịu được Tư Mã gia mà Đông Chử cũng sẽ được thái bình hơn, Chuyện hôn sự này cho dù Sở Ngọc không muốn cũng phải chấp nhận mà thôi.

Thần Nam đang ngồi một góc ở trong cung đọc sách thì Sở Ngọc đi tới trả Đông Đông lại cho hắn, nàng ta cũng không ngờ rằng hắn lại là một con mọt sách, rốt cuộc là trong cuốn sách cổ này viết những gì mà hắn lại đọc tới quên ăn quên ngủ. Thấy Sở Ngọc có điều gì đó khác thường nên hắn hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Hắn nói nếu nàng thấy buồn bực trong lòng thì hắn sẵn sàng ra ngoài thành cùng nhau vui chơ.

Phụ hoàng của nàng bảo ngoài thành nguy hiểm lắm nên chưa cho nàng ra ngoài chơi bao giờ, Sở Ngọc lớn từng này rồi nhưng chỉ mới ra ngoài thành một lần mà đã gặp phải cái tên đen đủi là Thần Nam. Dù muốn ra ngoài ngắm nhìn thế giới bên ngoài cũng vô dụng vì không thể thoát khỏi bức tường thành cao ngất này.

Bức tường thành đó không có thật ở ngoài đời mà nó ở trong lòng của nàng, nếu như nàng thích thì Thần Nam sẽ vẽ cho Sở Ngọc xem những phong cảnh mà hắn từng nhìn thấy. Sở Ngọc kiêu căng lại chế giễu hắn là tên dân quê sơn dã thì thấy được bao nhiêu cảnh đẹp chứ. Nói thế thôi nhưng cuối cùng Sở Ngọc cũng thích thú lại xem hắn vẽ cho bằng được.

Thấy Thần Nam và Sở Ngọc ngày càng thân thiết với nhau mà trong cung lại người đông chuyện nhiều, Trưởng công chúa lo sợ mọi người lại bàn tán xầm xì nên đã bảo hai người họ vẫn nên giữ khoảng cách, tránh lời ra tiếng vào. Nghe tỷ tỷ của mình nói như vậy khiến Sở Ngọc rất tức giận, bây giờ thậm chí nàng ta còn không có quyền tự do nói chuyện với bạn mình hay sao. Thần Nam không biết chừng mực nhưng Sở Ngọc thì phải biết mà giữ khoảng cách.

Sở Ngọc giận dỗi lôi kéo hắn đi chỗ khác, Trưởng công chúa thấy vậy liền rút kim châm tấn công hắn từ phía sau, hắn đã cảm nhận được nhưng hắn cố tình không né mũi kim châm đó để Trưởng công chúa không nghi ngờ. Thấy Thần Nam không tránh được mũi kim, Trưởng công chúa hoàn toàn hết hi vọng chữa trị cho hắn, trước giờ nàng ta rất tự tin về năng lực chữa trị của mình, nhưng lần này chữa cho Thần Nam mãi không được nên có chút tức giận với thất vọng.

Chỉ còn một cách cuối cùng có thể chữa được cho Thần Nam là Sở Ngọc sẽ dạy hắn luyện Hóa Thiên Dung Địa, đợi hắn luyện xong thì hút nội lực của nàng. Thần Nam bất ngờ trước lời đề nghị của Sở Ngọc, hắn nhớ lại mấy ngày trước dịch sách cổ cho Lão yêu quái có 1 tờ hắn dịch ra được dòng ma pháp Nghịch Thiên Tà Tu, nên hốt hoảng. Thần Nam từ chối lời đề nghị của Sở Ngọc, hắn biết công pháp nghịch tiên tà tu kia là tà pháp nên cũng nhắc nhở với Sở Ngọc rằng sư phụ của nàng tu hành bất chính, mấy thứ tà công như Hóa Thiên Dung Địa thì tốt nhất nàng đừng nên luyện nữa.

Đêm đến, Thần Nam đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời cung, hắn đã đọc hết sách cổ ở đó nhưng đều không có tin tức gì về Thần Ma Lăng Viên, có ở lại đi chăng nữa cũng chỉ thêm phiền phức mà thôi. Đông Đông không nỡ rời đi, nó thấy ở lại cũng tốt, chỉ cần Thần Nam nói với Sở Ngọc một tiếng là hắn đã khôi phục lại được công lực rồi thì chắc chắn nàng ta sẽ vui lắm, không chừng Sở Ngọc còn bảo hoàng đế cho Thần Nam làm quan to cũng nên.

Đông Đông thích thì cứ ở lại một mình, còn Thần Nam sẽ khăn gói ra đi rời xa nơi phiền phức này, Sở Ngọc đối tốt với Hắn và Đông Đông như thế, chưa gặp nàng ta để từ biệt được nên nó không nỡ rời đi. Nhìn trên bàn vẫn còn một trang sách cuối cùng đã dịch xong mà vẫn chưa đưa cho Sở Ngọc nên hắn đã dẫn Đông Đông đi gặp nàng ta để đưa trang sách cuối cùng mà hắn đã dịch cho Lão yêu quái. Tới đây thì tập phim hết rồi, hẹn gặp mọi người ở lần sau nhé.

–> Xem đầy đủ danh sách tóm tắt phim “Thần Mộ”