TÓM TẮT PHIM “Thần Mộ” tập 12

Thần Mộ tập 12: Lần này đến lượt Tái Ưu cùng tứ giai cự long ra trận. Vừa nhìn sơ qua thì cũng đã biết được nếu như tiếp tục đánh thì trận tỷ thí này Thần Nam coi như thua. Nhưng Thần Nam vẫn tự tin bước lên, Sở Ngọc đưa mắt nhìn sang Thần Nam khen ngợi, trong những lúc như thế này, trông hắn thật đẹp trai. Hắn triệu hồi hết tất cả công lực trông có vẻ ngầu thật đấy, nhưng 1 giây sau thì công lực lại tiêu tán, lý do là vì đói bụng nên không tiếp tục đánh được nữa.

Tư Mã Lăng Không trách móc, hắn trên yến thọ ăn có ít đâu mà chưa gì đã đói rồi. Không biết Thần Nam có ý đồ gì tiếp theo hay không nhưng để thắng được Tái Hoan thì đã dùng hết sức lực, tiêu hao rất nhiều thể lực. Bệ Hạ cho tạm hoãn trận đấu để về nhà bồi bổ lại, ngày mai sẽ quyết chiến thắng thua sau.

Buổi tối ngày hôm đó mọi người đều tập trung ở Đại Điện để ăn tiệc, duy nhất chỉ có hai tên sứ thần của Thiên Dương quốc và phụ thân của Tư Mã Lăng Không là không có ở đó. Sở Ngọc đang còn buồn rầu vì Hoa Tiền bị thương rất nặng, may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng. Nàng ta nâng ly chúc mừng Thần Nam đánh thắng được Tái Hoan nhưng hắn chẳng thèm nâng lại mà tu hết cả một hơi dài.

Thiên Dương Quốc ngày càng lộng hành, giờ đây chúng còn cả gan khiêu khích Đông Chử, ăn trộm lấy Hậu Nghệ Cung. Dưới con mắt tinh anh của Trưởng công chúa thì Thiên Dương quốc thật ra chỉ là mồi nhử mà thôi, bọn chúng dám công khai đối đầu với Đông Chử thì kẻ đứng đằng sau chắc chắn đã có kế hoạch tiếp theo rồi, còn về tung tích của Hậu Nghệ Cung thì cần phải tra rõ hơn.

Bệ Hạ nhìn qua Thần Nam, hắn quá bí ẩn khó đoán, giống như nước sâu, gió sinh ra sóng, hiện giờ Đông Chử không sợ biến số mà chỉ sợ thế cục cứng ngắc, khó lòng mà thay đổi. 

Sở Ngọc và Thần Nam đang nhâm nhi đồ ăn trên bàn, nàng bất chợt quay qua hỏi trận đấu ngày mai nắm chắc được bao nhiêu bàn thắng trong đó. Thần Nam giơ 2 bàn tay đầu hàng, con yêu thú đó là tứ giai cự long nổi danh lên trời xuống đất và còn biết phun lửa thì làm sao hắn có thể thắng nổi. Cao thủ võ giả cảnh giới tam giai như Thần Nam đây còn ngán, Điển tích long ở trong Tàng Thư Các có ghi rõ nhưng vì Sở Ngọc chưa từng đọc qua nên không biết Thiên Nguyên Đại Lục có rất nhiều loại rồng, hai vùng đông tây đều có tộc riêng. Phía Tây đại lục thì nhiều Long kỵ sĩ, họ chia Long tộc phía tây thành 5 cấp bậc tương ứng với 5 cấp bậc của người tu luyện.

Ngoài Long thánh ngũ giai chỉ xuất hiện trong truyền thuyết thì Cự Long tứ giai còn được coi là đỉnh cao chiến đấu của Long tộc. Sở Ngọc nghe nói xong liền hốt hoảng, mặt mày xanh như tàu lá chuối, nàng ta tưởng tượng đến viễn cảnh Thần Nam bị con cự giai tứ long đó nuốt chửng mà làm rớt ly rượu. Để trấn an Sở Ngọc, hắn liền an ủi, nãy giờ nói đầu hàng chỉ là trêu thôi, hắn chắc chắn sẽ cố gắng để chiến đấu.

Tư Mã Lăng Không ngồi phía đối diện thấy chướng tai gai mắt với hai người, cho nên lên tiếng thỉnh cầu với Bệ Hạ, trận chiến ngày mai khó đoán thắng thua nhưng chưa gì đã mở tiệc mừng công cho Thần Nam. Gã vừa ghen tỵ, vừa tức giận chuyện Thôn Thiên bị giết chết, hại hắn lép vế, nếu như nó còn sống thì con nha đầu Tái Hoan đó làm sao là đối thủ của hắn được. Nói đến đây thì Thần Nam mới sực nhớ ra, hắn hỏi Tư Mã Lăng Không trong lúc đấu với Tái Hoan có nghe thấy tiếng sáo trúc nào không. Tiếng sáo trúc này trước đây Trưởng công chúa cũng đã từng nghe tên chủ tửu quán thổi, nhưng đáng tiếc thay là Tư Mã Lăng Không lại không nghe được tiếng sáo.

Trưởng công chúa đi đến xem thi thể của Lý thống lĩnh đã bị thiêu cháy đen đến nỗi không nhìn ra được gì nữa. May mắn là tìm thấy một lá bùa trên người lý thống lĩnh. Thì ra đó chính là nụ hôn cổ điệp phái tà đạo ma pháp, đến đây thì Trưởng công chúa cũng đã biết thủ phạm là ai rồi.

Buổi tối ngày hôm đó, hai tên sứ thần Thiên Dương quốc đang còn ở trong tẩm điện của Tư Mã đại tướng quân để bàn bạc cho kế hoạch mờ ám gì đó sắp tới. Ông ta nói rằng có thể hợp tác cùng Bái Nguyệt quốc và Thiên Dương quốc chính là niềm vinh hạnh của Tư Mã Trường Phong. Bỗng nhiên, Tư Mã Lăng Không chạy vào muốn bẩm báo gì đó với ông ta nhưng thấy 2 tên sứ thần ngồi ở đó thì đành xin cáo lui. Tư Mã tướng quân đang rất e ngại với Thần Nam, không biết hắn từ đâu xuất hiện, chưa kể đến việc sử dụng Hậu Nghệ Cung, cũng không ngờ được rằng hắn đã tu luyện được tới cảnh giới tam giai.

Thấy tướng quân tức giận như vậy, tên Xích Nha liền mạnh miệng tuyên bố với ông ta rằng ngày mai sẽ là ngày giỗ của Thần Nam. Sợ trận tỷ thí ngày mai của Thần Nam sẽ có chuyện gì đó nên Sở Ngọc dẫn hắn ta xuống dưới Tàng Thư Các để cứu Đông Đông. Đợi tìm thấy Đông Đông xong phải chạy trốn đi ngay trong đêm.

Đột nhiên, Thần Nam cảm thấy có ma pháp ở đây, hắn đặt tay xuống dưới nền đất cảm nhận thì thấy có người đang vận công tu luyện. Sở Ngọc cứ tưởng đây đã là mặt đất của Tàng Thư Các rồi nhưng nào ngờ lại còn thêm tầng mặt đất khác, Hắn nhìn xung quanh tìm kiếm lối đi xuống, đường đường là hoàng cung Đông Chử mà lại xây trên một ngôi mộ, đến cả Sở Ngọc sống bao nhiêu năm ở đây cũng không thể nào biết được dưới lòng đất sâu có gì. Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi ngang qua, cơn gió này chính là hóa thiên dung địa, thấy có điều gì đó không ổn, Thần Nam và Sở Ngọc chạy đến xem thì thấy có kẻ nào đó đang hút hết công lực của người khác, còn Đông Đông thì đang còn sợ hãi.

Hung thủ làm chuyện đó chính là Lão yêu quái, ông ta vì luyện võ công mà đi hại người rồi biện minh rằng những người mà ông ta hút công lực đều là mấy tử tù chuyên đi làm chuyện ác nên đáng bị vậy. Sở Ngọc thắc mắc tại sao tử tù lại ở đây, đáng lẽ phải ở trong thiên lao mới đúng chứ, hóa ra là nhờ Trưởng công chúa nên từ tù mới ở đây.

Còn bản thân lão yêu quái, Ông ta chính là người xuất thân từ hoàng thất, đương kim hoàng đế nhìn thấy cũng phải cung kính gọi là cụ tổ, người mà Sở Ngọc luôn miệng gọi lão yêu quái là người đã sống hơn 170 năm. Tuy lão ta tu luyện có chút thành tựu nhưng lại không có tư chất, mãi vẫn không bước vào được Cảnh giới Tiên võ, cơ thể già yếu nên không thể không nghiên cứu tu luyện tà thuật, lão ta hi vọng có một ngày ngộ sinh ra tử. Lúc trước dịch sách cho lão ta, Thần Nam cũng đã biết quyển sách cổ đó vốn không phải là đồ tốt gì nhưng lại không biết những thứ viết trong đó lại là thứ tà pháp như vậy.

Trước khi Thần Nam tới thì không có một ai đọc được cuốn sách cổ đó, lão ta đã tốn mất mấy chục năm cũng chỉ để ngộ ra được chút da lông bề ngoài, những thứ mà lão yêu quái dạy Sở Ngọc thì cũng chỉ là da của da lông mà thôi nên không làm hại ai được. Thần Nam nghĩ rằng tu luyện là hành động nghịch thiên cải mệnh nhưng cũng nên tuân theo chính đạo. Lão ta phản bác, chế giễu Thần Nam rằng hắn còn cố tỏ ra mình là hào hiệp, con người sinh ra vốn đã mang lòng tham, nếu thật sự có cơ hội đi đường tắt thì có mấy ai mà chẳng động lòng.

Lão ta muốn biết, nếu bây giờ chỉ có một cơ hội để hắn có được công lực của một cao thủ tuyệt thế thì hắn có muốn không? Nếu như muốn biết thì đi theo lão.

Lão dẫn hai người vào nơi chôn cất của một vị tiền bối, Sở Ngọc và Thần Nam nhìn thấy đều không tin rằng trước mắt mình là hình hài của một người đàn ông đang đứng thẳng với một thanh kiếm ghim vào đầu. Sách cổ mà lão có được chính là lấy từ nơi này, nếu như bọn họ chính là chủ nhân của sách cổ đó thì họ cũng đã chết được 6 -7 nghìn năm rồi. Trải qua nghìn năm thời gian mà thân thể vẫn còn nguyên vẹn không chút huỷ hoại thì chắc hẳn vị tiền bối này phải có công lực thông thiên, đã cô đọng nhục thân thành thân thể bất diệt.

Dưới chân của vị tiền bối đó có viết vài dòng chữ, yêu đạo thành tiên, lẽ trời khó dung, chém yêu trừ nghiệt, cảnh cáo thiên hạ. Thần Nam cảm thán, tuy yêu đạo chỉ vừa mới bước được vào tiên đạo, nhưng dù sao cũng đã là tiên nhân, vị tiền bối này hào khí ngút trời vậy mà lại tiêu diệt tiên nhân. Lão yêu quái cũng bái phục, nếu không phải hắn tính sót một người thì e là trong thiên địa này lại nhiều thêm một vị võ tiên mạnh mẽ.

Sách cổ là thứ của yêu đạo, bản thân lão yêu quái là thân tập võ nhưng lão cho rằng mình chỉ tham khảo quyển sách này chứ không hề có ý định dùng võ nhập đạo và càng sẽ không trở thành yêu đạo kế tiếp. Có một số việc khi đã bắt đầu rồi thì sẽ rất khó dừng lại. Lão biết Thần Nam được trời ban cho linh thức nhạy cảm nên rất dễ hấp dẫn thiên địa nguyên khí, nếu như hợp lực với nhau thì nhất định có thể ép ra sức mạnh đã bị phong tồn của vị cao nhân này rồi sau đó chia đều, lão yêu quái có thể phá cảnh, kéo dài tính mạng còn Thần Nam thì tu vi tăng cao bay thẳng lên tiên võ chi cảnh cũng không phải là không thể.

Thần Nam chậm rãi đặt tay lên người vị tiền bối đó, hắn cảm nhận được lực lượng bên trong cỗ thi thể này, nhưng lại cố tình giấu diếm rồi quay lưng đi. 

Lão ta đoán Thần Nam đã dở trò nói dối nên tung chiêu bắt lấy Đông Đông rồi nhắc nhở, muốn mạnh lên thì phải không từ thủ đoạn, lão ta đang có việc bận, nếu như Thần Nam chịu giúp thì sẽ thả Đông Đông ra. Đến lúc này Thần Nam không nhịn được nữa, hắn lao vào tấn công, lão yêu quái nhanh nhẹn đỡ đòn hất văng hắn ra xa.

Sở Ngọc nhân cơ hội lão không để ý mà lao đến cứu lấy Đông Đông. Hành động này làm cho lão tức giận, không ngờ rằng mình lại bị hai đứa oắt con vắt mũi chưa sạch chơi chiêu nhưng cậy thế mạnh ức hiếp kẻ nhỏ yếu thì chắc chắn không phải là hành vi của cường giả. Lão cảm thấy chưa đạt được mục đích của mình nên dự định nhốt Thần Nam ở lại đây, nếu không được toại nguyện thì sẽ dùng bọn họ để tu luyện. Sở Ngọc không muốn liên lụy đến Thần Nam, nàng lập tức rút dao ra, tự uy hiếp chính bản thân mình, bắt buộc lão phải thả người ra ngoài. Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời các bạn đón xem nhé.

–> Xem đầy đủ danh sách tóm tắt phim “Thần Mộ”

Author: Admin