TÓM TẮT PHIM “Thần Mộ” tập 3

Thần Mộ tập 3:

Ở tập trước, chúng ta được sẽ quay lại quá khứ của Thần Nam một chút. Một trận đấu ma pháp giữa Thần Nam và một tên tráng hán cởi trần đang được diễn ra. Xung quanh là tiếng la hét, hô hò cỗ vũ của vô số nữ tử cho Thần Nam. Chắc là vì hắn đẹp trai và tài giỏi, người đời thường nói rằng, những người có gương mặt điển trai thường hay có số đào hoa.

Không phải chờ đợi quá lâu, tên tráng hán cũng chủ động tấn công nhưng thần nam đã kịp thời tránh né rồi xuất hiện đằng sau lưng. Sau đó xuất ra 1 chiêu được gọi là Cầm Long Thủ, đẩy lui gã ta về phía sau, làm đổ nhiều cây cối và đụng nát luôn vách đá phía sau. Đám nữ nhân thấy vậy càng thêm ngưỡng mộ, không ngờ hắn còn trẻ mà đã tu luyện đến cảnh giới cấp 3, thật không hổ là kỳ tài tu luyện hiếm thấy.

Thấy con trai đã ngày một mạnh lên, phụ thân liền cho gọi hắn vào bên trong mật thất rồi truyền lại Hậu Nghệ Cung. Hắn nghe nói Hậu Nghệ Cung là thần binh tổ truyền của thần gia. Nhưng điều hắn chưa biết thì vẫn còn, Ông ta bổ sung, Hậu Nghệ Cung là do linh căn đời thứ nhất từ khi khai thiên lập địa tế luyện mà thành, uy lực không thể đo lường được.

Thần Nam không phải là không muốn nhận thần binh này, chỉ là hắn cho rằng con đường tu luyện của võ giả được quyết định bằng cảnh giới của bản thân, cường hóa nội lực, công pháp, chiêu thức, hi vọng 1 ngày sẽ giống như phụ thân, dựa vào thực lực bản thân lên tới Tiên Võ chi cảnh. Lão cho biết, Thành Tiên Thành Thần, thực ra lại là 1 chuyện đáng sợ.

Có người làm cha nào mà lại không lo lắng cho con của mình đâu, nhất là khi tuổi đời của Thần Nam lại còn quá trẻ, quá nhiệt huyết. Trên con đường tu luyện sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm và tuyệt cảnh. Lúc thực lực cách biệt, thần binh chính là cơ hội sống sót cuối cùng. Với gương mặt đầy quyết tâm, hắn chậm rãi nhận lấy Hậu Nghệ Cung.

Trở lại với thực tại, nhờ sự hỗ trợ đến từ nam chính, mũi tên cuối cùng cũng được bắn ra, đâm thẳng vào cổ họng con mãng xà khiến nó gào thét đau đớn, sau đó tan thành cát bụi. 2 người nhanh chóng hạ xuống, Sở Ngọc và Nguyệt Hạ đều sững sờ không tin. Trong lúc cả 2 đang ngạc nhiên thì đã bị giọng nói của Thần Nam cắt ngang, bản thân hắn chẳng biết từ khi nào đã bỏ chạy ra ngoài, đồng thời không quên dặn dò rằng không cần cảm ơn đâu, sau này càng không gặp lại.

Ra đến bên ngoài, Đông Đông cũng nhanh chóng đuổi theo. Lúc trước vì gái mà quên bạn, cho nên lần này phải có lời giải thích, rồng sống trên đời, nghĩa khí không dời. Thần Nam thừa biết tên này đang khoác lác, tin được nó thì mới lạ. Đông Đông tiếp tục lẻo mép, từ lần đầu tiên nhìn thấy thì đã biết hắn không phải người thường.

Mặc kệ là như thế nào thì bây giờ nó cũng nhất quyết đi theo thần nam luôn. Thần Nam nhất trí, sau đó 2 người lại vui vẻ lên đường, vừa đi vừa không quên la hét, thần binh trong tay, chiếm cả thế giới. Lời vừa thốt ra cũng là lúc dẫm phải cái bẫy, Hậu Nghệ Cung vô tình rơi xuống đất, Đông Đông nhanh chân chạy thoát, còn Thần Nam thì bị treo lơ lửng.

Thì ra hung thủ gây ra chuyện này chính là tên điện hạ kia, hắn nhặt lên Hậu Nghệ Cung, vẻ mặt vui mừng, bảo vật quý giá như thế này mà lại tùy tiện vứt đi, đúng là không biết giữ của.

Thần Nam bị dẫn mang về tra hỏi. Được biết, tên điện hạ này là Tam Hoàng tử của Bái Nguyệt Quốc, danh xưng Nhân Kiếm Điện hạ. Bởi vì lần đầu nghe nói đến cái tên quốc gia này nên thần nam liền tỏ ra bỡ ngỡ, thừa nhận mình không biết, cũng chưa nghe tới. Điều này càng khiến tên cận vệ tức giận, gã ta định rút kiến tặng cho nam chính vài đường vào thân thể, nhưng tên điện hạ lại ngăn cản, gã ta yêu cầu.

Chỉ cần phối hợp, hắn sẽ không làm khó thần nam. Hậu Nghệ Cung là bảo vật trấn quốc của Đông Chử, Sở Ngọc tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao nó cho người ngoài, cho nên gã đoán Thần Nam đã ăn trộm. Thần Nam nghe vậy liền chán nản tột cùng, vừa thoát được ả công chúa, giờ lại chui ra thêm 1 tên hoàng tử. Ông trời đang đùa hắn đấy à.

Không còn cách nào khác, hắn đành giới thiệu tên tuổi, sau đó không quên chém gió, bản thân vốn dĩ là 1 tay săn trên núi. Không ngờ mấy hôm trước bị tiểu công chúa nhắm trúng, bắt đi theo hầu hạ, hắn cảm thấy oán hận trong lòng nên mới nhân lúc công chúa không chú ý để lấy trộm bảo vật nàng ta yêu quý rồi trốn ra. Tên Nhân Kiếm nghe vậy càng nghi ngờ, nhìn bộ mặt gã thiếu niên trước mặt này chẳng có gì nổi bật, thậm trí còn ăn mặc rách rưới, công chúa sẽ thích sao.

Bây giờ đã lấy được Hậu Nghệ Cung rồi, đáng lẽ nên mau chóng rời khỏi biên giới Đông Chử tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng tên này lại chưa muốn, hắn suy đoán, nãy giờ đám người sở ngọc chiến đấu với thuồng luồng chắc cũng mất nhiều sức lực rồi, đây là đường mà bọn họ buộc phải đi nếu muốn vào thành, nếu chuyến này có thể một mũi tên bắn trúng 2 đích, bắt được sở ngọc thì Bái Nguyệt Quốc sẽ có thêm vốn liếng để áp chế hoàng đế Đông Chử.

Về phía Sở Ngọc và Nguyệt Hạ, 2 người lúc này cũng đã xuống núi, vừa đi Sở Ngọc vừa liên tục chửi thề. Nếu để bản công chúa bắt được tên kia lần nữa thì sẽ biến hắn thành thái giám luôn. Lời vừa dứt thì đã thấy Thần Nam ung dung ngồi uống trà. Vì mải mê chú ý tới hắn nên nàng ta quên mất sự hiện diện của đám người Nhân Kiếm.

Phải đến khi gã ta lên tiếng chào hỏi thì Sở Ngọc mới ngỡ ngàng. Tay nắm chặt đến chảy máu. Sau khi bị hỏi về lý do tại sao lại xuất hiện ở đây, có ý đồ gì. Nhân Kiếm rất thản nhiên trả lời, vì cảnh đẹp nên thơ nên dẫn theo mấy tên cận vệ sang biên giới của Đông Chử du ngoạn ngắm cảnh.

Hắn tiến lại gần Thần Nam rồi cho biết, ban nãy gặp tên nhóc này trên đường, thấy mặt gian xảo nên bắt lại hỏi han thì hắn nói rằng mình là tùy tùng của Sở Ngọc công chúa. Sở Ngọc thừa nhận tên này không phải là tùy tùng mà là nô lệ phản bội chạy trốn. Nàng hi vọng Nhân Kiếm giao tên tiểu tử đáng hận này cho mình. Hắn ta nghe vậy cũng vui vẻ thả người.

Sau đó Sở Ngọc không quên sang hỏi thăm, trong lúc tên tiểu tử này đào tẩu thì có cầm theo bảo vật của mình, có thể trả lại luôn không.

Nhân Kiếm lập tức lươn lẹo, có thấy gì đâu, lúc bắt giữ hắn chẳng thấy mang theo thứ gì cả. Thần Nam liếc mắt ra ám hiệu với Sở Ngọc rằng Hậu Nghệ Cung đang được giấu trong chiếc túi vải kia nhưng Nhân Kiếm phủ nhận và cho biết đó chỉ là một món đồ tùy thân của mình, hắn nhất quyết không cho Sở Ngọc tùy ý lục lọi.

Tên cận vệ của Tam hoàng tử được nước lấn tới, cố tình thêm dầu vào lửa, cho rằng nàng đang ỷ thế Đông Chử quốc cường thịnh, muốn khi nhục điện hạ của bọn hắn.

Nguyệt Hạ lên tiếng đáp trả, chỉ là mở túi xem đồ, không cần đến mức lôi tới quan hệ 2 nước chứ. Tuy nhiên Sở Ngọc lại không dễ tính như vậy, nàng ta trực tiếp mạnh mồm thách thức, bản thân chính là ỷ vào Đông Chử cường thịnh mà khi dễ mấy người đó, như thế thì sao nào?.

Chưa chắn chắn Sở Ngọc có mang theo viện binh phía sau hay không, cho nên hắn ta cũng đồng ý mở túi, tuy nhiên hắn cũng có điều kiện, nếu như không có thì tính sao.

Sở Ngọc cho biết, nếu không có, nàng sẽ không so đo về chuyện hắn vô cớ xông vào lãnh địa của Đông Chử. Nguyệt Hạ nhận lệnh nên lập tức mở túi vải kiểm tra xem, bên trong chỉ là một cây kiếm bình thường chứ không phải Hậu Nghệ Cung. Điều này làm cho Thần Nam lẫn đám người công chúa bất ngờ. Nàng ta cố ý đánh lạc hướng qua phía nam chính, miệng đầy dối trá, trở về sẽ tính sổ với hắn sau.

Sau đó nàng ta liền khách khí quay sang nói chuyện với Nhân Kiếm, nếu đã là hiểu lầm, vậy thì mời gã ta mau chóng rời khỏi lãnh địa Đông Chử. Nói rồi 3 người cũng rời đi. Bộ dáng rất thản nhiên nhưng trong lòng lại nổi sóng dữ dội, cũng may là đám người kia không đuổi theo. Chuyện Hậu Nghệ Cung thì tính sau, bây giờ giữ mạng mới là quan trọng.

Đột nhiên Tam hoàng tử nhìn xuống mặt đất và phát hiện có vết máu, thấy có điều gì đó không đúng nên lập tức phân phó đám thủ hạ động thủ. 2 người bên kia cũng phát hiện nên lập tức phản công, còn Thần Nam thì nhanh chóng chạy tới gốc cây gần đó tránh né, trong đầu vẫn nghĩ cách đoạt lại Hậu Nghệ Cung.

Nguyệt Hạ lấy 1 địch 2 và nhanh chóng bị khống chế. Còn Sở Ngọc thì sô lô 1 với 1 nên giành được chiến thắng, đánh cho tên thuộc hạ của Nhân Kiếm nằm sấp mặt, buộc hắn ta phải tự mình động thủ. Hắn đứng 1 chỗ điều khiển phi kiếm tấn công.

Thần Nam nhìn thấy điều này liền ngạc nhiên, không ngờ tên này còn là người tu đạo, càng không ngờ rằng hắn ta đã đạt tới cảnh giới tam giai, có thể dùng khí ngự kiếm. Chỉ với việc đứng 1 chỗ vung tay cũng đã khiến cho vị công chúa vất vả tránh né. Cuối cùng hắn cũng cầm kiếm đánh về phía nàng ta, chỉ dùng 1 chiêu đã phân định thắng bại. Sở Ngọc nhanh chóng bị khống chế, dù là vậy thì nàng ta vẫn không quên uy hiếp, nếu như dám đụng đến mình thì Đông Chử quốc sẽ không tha mạng cho hắn.

Nhân Kiếm mỉa mai, giữa rừng núi hoang vắng thế này, ai sẽ biết là Công chúa chết trong tay hắn hay trong tay tên xúc sinh nào đó. Trong thời gian này, Đông Đông đã thành công lấy được Hậu Nghệ Cung, nhìn con rồng này có vẻ nghịch ngợm nhưng lại được việc ra phết, Thần Nam thấy thế cũng chẳng sợ nữa, hắn ung dung ngồi uống cho xong chén trà như chưa phát sinh chuyện gì.

Tam hoàng tử coi thường, gã hạ lệnh cho người giết Thần Nam nhưng bọn chúng lập tức bị đánh văng ra xa. Thấy Hậu Nghệ Cung nằm trong tay tiểu tử kia thì Sở Ngọc vô cùng phấn khích, yêu cầu dậy dỗ cho tên hoàng tử này 1 trận. Thần Nam nhanh chóng dương cung bắn, gã ta thấy vậy liền lôi một tên tùy tùng ra đỡ đòn. Không chịu bỏ cuộc, Thần Nam lập tức tăng thêm độ khó, bắn ra 1 lần 3 mũi tên, khiến cho hắn ta chật vật tránh né.

Mặc dù hắn ta đã sử dụng tuyệt chiêu của mình, nhưng vẫn không thể so được với uy lực của Hậu Nghệ Cung. Kiếm khí của hắn sau khi va chạm với mũi tên liền bị đánh tan.

Thần Nam cho biết, Kim tiễn một khi không thấy máu sẽ không dừng lại. Nhìn thấy điện hạ của mình bị dồn ép, tên thuộc hạ định lao đến trợ giúp nhưng lại gây ra họa, đáng lý giống như trong phim khác thì hắn sẽ hi sinh thân mình ra đỡ mũi tên thay cho chủ nhân nhưng ai ngờ chưa kịp làm gì thì mũi tên đã bay đến đâm vào mông của Nhân Kiếm, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. 2 người nhanh chóng tung hỏa mù rồi chuồn mất tiêu.

Sở Ngọc đang vui vì đã hạ được tên hoàng tử kia, định quay sang khen ngợi Thần Nam thì lập tức bị bất ngờ. Tiểu tử này chẳng biết từ lúc nào đã giương cung về phía nàng uy hiếp, Nguyệt Hạ muốn giúp lắm nhưng không còn sức, thân thể nhanh chóng gục ngã và ngất đi. Thần Nam trói tay, bịt miệng Sở Ngọc công chúa rồi đưa đến một hang động. Sau đó cầm lên con dao uy hiếp, đúng như cách nàng ta đã làm với mình trước đó.

Điều này làm cho Sở Ngọc tức giận không thôi, đáng tiếc là không thể làm gì được. Nàng ta cảnh cáo nếu hôm nay dám đụng đến người mình một chút thì chắc chắn sẽ không yên thân. Lời còn chưa kịp truyền đạt xong thì Thần Nam đã nằm xuống gối đầu lên đùi người đẹp. Trên miệng không quên khiêu khích, hắn dám đụng nè, làm gì được nhau.

Sở Ngọc cay cú, tức giận rung hết người nhưng cũng đành bất lực, ngoài việc dùng võ mồm thì chẳng thể dùng võ lực. Thần Nam được đà tiến lên, yêu cầu nàng gọi mình làm chủ nhân, nếu không gọi thì hắn sẽ cứ mượn đùi công chúa ngủ một lúc, bộ dạng vô cùng thỏa mãn. Không còn cách nào khác, Sở Ngọc đành phải nghiến răng và làm theo những gì tên này nói. Nghe được người đẹp gọi mình bằng 2 chữ chủ nhân, hắn mới phản ứng, sau đó đứng dậy, không tiếp tục chèn ép nữa.

Sở Ngọc lén lút dùng mảnh đá cắt dây trói, nàng ta hỏi thăm mấy câu đánh lạc hướng sự chú ý. Cuối cùng sự cố gắng từ nãy tới giờ cũng được đền đáp. Mới thoát khỏi trói buộc, Sở Ngọc liền lao tới định bón hành vào mồm Thần Nam, đáng tiếc là không còn sức lực nữa, không thể thi triển ra ma pháp, sau đó chậm rãi ngã xuống bất tỉnh nhân sự.

Ở bên ngoài, trời cũng đổ cơn mưa, Nguyệt Hạ từ từ tỉnh lại, trước mặt nàng ta bây giờ là 1 mỹ nhân, tuổi tác cũng già dặn hơn. Dựa theo lời xưng hô, ta biết được nữ nhân này chính là trưởng công chúa, tỷ tỷ sủa Sở Ngọc.

Về phía Thần Nam, hắn lúc này đã không ở trong hang động nữa mà mang theo công chúa rời đi. Đi mãi cuối cùng cũng nhìn thấy một căn nhà còn sáng đèn. Vốn dĩ hắn còn định trêu đùa Sở Ngọc một phen, không ngờ nàng ta lại thành vướng víu.

Không ngờ căn nhà sáng đèn kia lại là một cái tửu quán, bên trong vô cùng náo nhiệt. Thần Nam mở của bước vào trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người, tất cả đều tập chung ánh mắt về phá vị khách nhân lạ này. Cũng chẳng biết bọn họ có mục đích tốt hay xấu nữa. Bầu không khí im lặng 1 hồi, ngọn đèn vụt tắt và tập phim khép lại.

–> Xem đầy đủ danh sách tóm tắt phim “Thần Mộ”