TÓM TẮT PHIM “Thần Mộ” tập 5

Thần Mộ tập 5: Trước khi tiếp tục diễn biến dở dang ở tập trước thì chúng ta sẽ được quay lại quá khứ của Thần Nam một chút. Thần Nam bị một tên tráng hán cởi trần cao to khiêu khích và sỉ nhục. Lúc trước Thần Nam là kỳ tài tu luyện được người đời ca tụng, nhưng bây giờ lại biến thành một tên phế vật. Lần đầu tiên trong đời Thần Nam bị gọi là phế vật từ miệng của tên đã bại dưới tay mình, hắn không chấp nhận điều đó nhưng không thể làm gì được. Thời khắc huy hoàng cuối cùng của Thần Nam chính là trận tỷ thí với Đạm Đài Tuyền. 

Thần Nam ngớ người nhớ lại trận tỷ thí ngày đó. Nàng ta trước giờ là một người thần bí, ma pháp không phải dạng vừa, Đạm Đài Tuyền chính là tu đạo giả mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Đám người xung quanh tranh luận kịch liệt với nhau xem Thần Nam và Đạm Đại Tuyền ai sẽ là người chiến thắng. Đạm Đài cô nương liền bỏ kiếm, Nàng ta nói nếu hôm nay muốn phân cao thấp thì phải công bằng một chút.

Thần Nam không cần dùng đến binh khí thì Đạm Đài Tuyền cũng không cần. Thần Nam thấy khí chất của Đạm Đài Tuyền như thế liền cảm thấy thật sảng khoái, hắn mạo muội xin lĩnh giáo Đạo gia tiên công của Nàng ta. Hai người bộ phát công lực rồi lao vào tấn công nhau làm rung chuyển cả trời đất. Giao đấu một hồi lâu mà vẫn chưa phân rõ ai thắng ai bại nên trận đấu hôm nay hai bên đều nhận kết quả hòa.

Thần Nam thì thở hổn hển mệt muốn bở hơi tai còn Đạm Đài Tuyền thì vẫn ung dung. Lần đầu có người có thể giao thủ không phân thắng bại, nên Thần Nam muốn hẹn lần sau, từ nay bản thân cố gắng tu luyện hơn nữa để cùng Đạm Đài cô nương tái chiến. Hai người vỗ tay hẹn ước tái đấu với nhau, ngày khác sẽ tự trùng phùng nhưng chỉ vừa mới có chạm tay một cái nhẹ mà Thần Nam đã cảm thấy bàn tay bị tê rát.

Sau lần tỷ thí đó, Thần Nam vì đợi ngày tái chiến với Đạm Đài Tuyền mà ngày đêm không ngừng khổ luyện, nhưng xui xẻo thay, vì khổ luyện quá mức dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, công lực thì ngày càng sa sút. Thần Nam lên núi tu luyện nhưng rồi bỗng một ngày nội lực đột nhiên biến mất, hắn tức giận không biết lý do vì sao.

Quay lại với hiện thực, trong khi Sở Ngọc đang hút nội lực của Thần Nam thì hắn đột nhiên nhớ ra chân khí đó từ đâu mà ra. Chân khí đó được Đạm Đài Tuyền truyền vào lúc hai người đập tay hẹn ước ngày tái chiến với nhau, hắn ta không biết vì sao nàng ta lại hại mình, cộng thêm việc nội lực đang bị Sở Ngọc hút mà sốc đến nỗi ngất đi. Tên chủ tửu quán vẫn đang còn đuổi bắt Đông Đông để lấy Hậu Nghệ Cung nhưng mà không được, thấy mình sắp tiêu tùng dưới tay của Trưởng Công Chúa nên đành ra lệnh cho tiểu nhị đang ngồi gục ở dưới tự sát giữ bí mật, còn hắn thì gọi rồng bay đi hẹn ngày gặp lại đám người Sở Ngọc. 

Mọi chuyện ở tửu quán đã được giải quyết xong xuôi. Trưởng Công Chúa liền dìu tiểu muội của mình chuẩn bị lên đường về cung. Thần Nam nheo nheo mắt, hắn nhìn thấy hình ảnh Trưởng Công Chúa đang cưỡi linh thú còn Sở Ngọc đang cưỡi ngựa kéo xe chở Thần Nam. Hắn giật mình tỉnh dậy, kéo rèm nhìn ra bên ngoài, linh thức của Thần Nam đã quay trở lại rồi thì chắc chắn công lực cũng vậy. Thần Nam triệu hồi thử ma pháp làm rung chuyển xe ngựa đang chở hắn, tưởng rằng có thích khách đang ở quanh đây, Sở Ngọc liền lên tiếng hỏi người vừa gây ra động thái hồi nãy là vị cao nhân nào, không biết có tiện gặp mặt không.

Sở Ngọc nghe thấy tiếng ho của Thần Nam ở trong xe, nàng ta chạy lại hỏi thăm, chưa kịp nói xong thì Thần Nam đã nhảy đến ôm chầm lấy Sở Ngọc, thế là lần này hắn chính thức được đưa vào tầm ngắm của Trưởng Công Chúa vì dám đụng vào người tiểu muội của mình. Quả là họa phúc khôn lường, trong cái rủi lại có cái may, Sở Ngọc thấy Thần Nam ôm mãi vẫn chưa chịu buông, nàng ta tức giận dương tay cho hắn ăn một cái bạt tai, thấy Thần Nam vừa khóc vừa cười chẳng hiểu vì sao hay lẽ nào do đau lòng quá độ nên bị điên rồi hay chăng. Nhưng rồi Sở Ngọc cũng nhẹ giọng xoa dịu xin lỗi hắn đừng giận nữa mà tự trách đều là do mình không khống chế tốt Hóa Thiên Dung địa.

Thần Nam nói mình không có tức giận, tại vì quá kích động nên nhất thời mất khống chế. Sở Ngọc nói mình hiểu được tâm trạng của hắn, nàng ta ngỏ ý sẽ chịu trách nhiệm hết việc mình làm rồi bảo Thần Nam cứ yên tâm đi cùng mình về hoàng cung. Hắn ta thấy chuyện đã giải quyết xong và cũng vì muốn thoát khỏi cô công chúa phiền phức này nên xin từ biệt, hắn nói mình sẽ trở về Sơn Lâm còn Sở Ngọc hãy quay về hoàng cung.

Sở Ngọc không muốn như thế nên đành ra sức níu kéo Thần Nam ở lại, nàng ta cứ nghĩ rằng nội lực của Thần Nam đã bị mình hút sạch, vì mình tinh luyện không đến nơi đến chốn mà hại hắn ta trở thành một phế nhân. Nàng ta nói Hoàng tỷ của mình giỏi y thuật, khi trở về hoàng cung sẽ lập tức chữa trị giúp hắn khôi phục nội lực. 

Sở Ngọc chỉ vừa mới dứt lời thì đã bị Hoàng tỷ của mình mắng cho một trận vì tội lật tung cả Tàng Thư Các đến hỗn loạn cả lên để trộm lấy tấm cổ địa làm cho ai đó đang nổi giận. Thần Nam nghe nói Tàng Thư Các không chỉ có cổ địa đồ mà còn có rất nhiều sách cổ đếm không hết nhưng tiếc là không một ai xem mà có thể hiểu cả, Sở Ngọc thấy Thần Nam thông hiểu hết cổ văn, không chừng lại thích chỗ đó cho mà xem. Thấy ý này cũng hay, hắn nghĩ có thể từ trong cổ tịch tìm được ghi chép về Thần Ma Lăng Viên nên đồng ý với Sở Ngọc và Trưởng Công Chúa về hoàng cung.

Hai người họ cứ nghĩ Thần Nam đã mất hết công lực nên chắc chắn sẽ hạ thấp cảnh giác, hắn nhân cơ hội đó mà có thể dễ dàng hành sự rồi, cho nên yên tâm ngả lưng đánh một giấc. Đông Đông chạy vô trong xe ngựa tìm Thần Nam, nó nói là nhớ nên mới vào tìm, nhìn vậy thôi nhưng Đông Đông là một con rồng con lanh lợi, nó chỉ thoáng nhìn qua một cái là biết được trận rung động vừa này là do Thần Nam làm nhưng hắn ta vẫn cứ chối bay chối biến.

Đánh một giấc dài ở trong cỗ xe ngựa, Thần Nam mở mắt kéo rèm ra, cuối cùng cũng đã đến được thành trì của 1 vạn năm sau, đây chính là hoàng cung của Đông Chử quốc. Sở Ngọc ban đầu lưỡng lự không muốn về, nhưng rồi cũng mạnh dạn không chần chừ nữa mà nhất quyết một lần sẽ giải quyết xong hết tất cả mọi chuyện. 

Ở trong chợ của hoàng cung đâu đâu cũng huyên náo tiếng người, nào là “đây là hàng mới đến, đây là da thật đấy,…” Thần Nam mê mệt ngắm nhìn xung quanh, Đông Đông không biết đã chạy đi mua hai cây kẹo hồ lô từ bao giờ rồi cầm đến cho Thần Nam một cây, chưa kịp bỏ vào miệng ăn thì ngựa đột nhiên dừng lại. Hai người đang đứng trước mặt chính là Hoa Tiền và Nguyệt Hạ.

Sở Ngọc thương xót cho Hoa Tiền đã vì mình mà hi sinh mất một cánh tay nhưng thật may mắn là gã ta giờ đã có cánh tay mới trông ngầu đét. Hoa Tiền cảm thấy có lỗi, gã vì dưỡng thương nên đành quay về hoàng cung trước với Nguyệt Hạ, nhưng thật may mắn là công chúa Sở Ngọc cuối cùng cũng quay trở về hoàng cung an toàn. Nguyệt Hạ liền ra lệnh cho binh lính bắt Thần Nam lại.

Sở Ngọc ngạc nhiên không biết tại sao, mọi người đang làm gì nhưng đó là hoàng lệnh của bệ hạ áp giải tội nhân Thần Nam vào cung để thẩm vấn. Sở Ngọc sốt ruột lắm nhưng cũng đành đợi tới lúc gặp phụ hoàng rồi mới tính tiếp. Một người đàn ông lạ đang cầm một cây gậy đứng ở tửu các nhìn Thần Nam đang bị áp giải đi, nhìn qua thì cũng đủ biết người này cũng lão luyện lắm rồi. Thần Nam cảm thấy có ai đó đang nhìn mình nên quay đầu lại nhìn thì lại không thấy ai. 

Hoa Tiền và Nguyệt Hạ đang áp giải Thần Nam vào trong nhưng bệ hạ lại lệnh cho hai vị công chúa phải tạm thời ở ngoài, không được vào. Trông hắn chẳng có sợ hãi gì mà còn mỉm cười khi nhìn thấy vua. Ông vua cất tiếng uy nghiêm hỏi hắn có biết đây là đâu không? Hắn vừa đi loanh quanh vừa lên tiếng khen ngợi Hoàng cung Đông Chử đúng là hoa lệ đẹp đẽ khiến người ta phải thán phục. Thần Nam thắc mắc không biết bệ hạ có chỉ bảo gì thì hóa ra là chuyện liên quan đến Sở Ngọc.

Ông ta nói chính thức định tội cho hắn, hắn nghe xong không biết mình đã phạm phải tội gì mà phải chịu tội. Hoa Tiền tức giận nói Thần Nam to gan dám hỏi ngược lại bệ hạ, chỉ mỗi tội ép bức tiểu công chúa thôi đã đủ khiến hắn chết hàng vạn lần rồi. Nhưng mọi chuyện đều có nguyên do của nó cả, Thần Nam không muốn hiểu lần nên xin bệ hạ cho giải thích, là do Nguyệt Hạ và Hoa Tiền không chứng kiến chuyện xảy ra từ đầu cho đến cuối mà đã kể cho ông ta nghe.

Nguyệt Hạ nói chính ngày hôm đó nàng ta đã thấy Thần Nam dùng Hậu Nghệ Cung để áp bức tiểu công chúa. Hắn nói đúng là hắn có chĩa mũi cung vào Sở Ngọc nhưng hắn làm vậy để bảo vệ nàng ta, ngày hôm đó chính Nguyệt Hạ cũng thấy người muốn hại Sở Ngọc chính là tên hoàng tử kia uy hiếp, là hắn đã đuổi gã ta đi, cứu mạng tiểu công chúa nhưng sợ gã lại đến tìm tiếp nên mới đưa Sở Ngọc đi trốn ở một nơi an toàn, mà giờ đây 2 người lại đi mách tội với bệ hạ chuyện đó, đúng là lấy oán báo ân mà.

Hoa Tiền tức giận lại moi móc thêm chuyện lúc mới gặp Sở Ngọc, hắn đã lén lút nhìn nàng nhưng đó chỉ là vô tình mà thôi. Thần Nam xin bệ hạ lập lời thề ở đây tuyệt đối không có ý mạo phạm Sở Ngọc. Nhưng dù cố ý hay vô tình đi chăng nữa thì Thần Nam cũng vẫn đã mạo phạm tiểu công chúa. Nể tình hắn đã từng giúp Sở Ngọc nên ban cho lệnh chết toàn thây, Thần Nam ngạc nhiên trước hoàng lệnh của ông ta, hắn lập tức chuẩn bị ứng phó, sẵn sàng phản đòn bất cứ lúc nào. Trong lúc nguy cấp thì Sở Ngọc chạy vào ngăn cản.

Trưởng công chúa đứng ra nói đỡ cho Thần Nam, mặc dù hắn có tội nhưng công lại lớn hơn tội nên có thể miễn tội chết. Xét về tư, lần này Sở Ngọc rơi vào nguy hiểm, nếu như nhiều lần không có Thần Nam cứu giúp thì e là đã không còn mạng mà quay trở về. Về công thì hắn đã giúp Đông Chử quốc bảo vệ được Hậu Nghệ Cung, giúp thần binh không rơi vào tay của nước khác.

Hơn hết, Thần Nam còn là người có khả năng kiểm soát Hậu Nghệ Cung, đây chính là nhân tài hiếm có khó tìm suốt hàng nghìn năm nay, nếu như Hắn bằng lòng giúp sức thì chắc chắn sẽ có lợi lớn cho Đông Chử quốc. Ông vua thấy ý của Ngọc Nhi con gái mình nói cũng có lý bèn hỏi hắn có bằng lòng làm việc ở Đông Chử quốc không, hắn ta đồng ý nhưng mà nội lực của mình đã mất đi rồi. Thấy vậy, bệ hạ liền kêu Hoa Tiền và Nguyệt Hạ đưa Thần Nam vào trong phủ kỵ sĩ.

Sở Ngọc muốn tấu với phụ hoàng nhưng ông ta lại nói mình mệt rồi nên nàng ta đành cáo lui rồi ra ngoài và đích thân đưa Thần Nam về phủ kỵ sĩ. Ông vua này chắc là đang bệnh nặng lắm rồi nên mới ho khụ khụ như thế, ban nãy ông ta dùng ơn để tha mạng uy thế với hắn, mục đích là mài bớt được chút nhuệ khí của Thần Nam. Bọn họ đang đợi Thần Nam hồi phục công lực thì sẽ khiến hắn tâm can tình nguyện cống hiến cho Đông Chử quốc.

Lão sắp không còn nhiều thời gian nữa rồi, vận mệnh của quốc gia sau này đều giao phó cho Trưởng công chúa. Sở Ngọc dẫn Thần Nam đến nơi phủ kỵ sĩ, đến đây Thần Nam tưởng đã hết đường rồi, Sở Ngọc gõ tay 3 cái vào cái cột kế bên liền hiện ra một cổng không gian, 3 người họ bước vào. Đi qua cánh cổng, thứ đạp vào mắt của Thần Nam chính là bức tượng của Đạm Đài Tuyền đang cầm Hậu Nghệ Cung.

–> Xem đầy đủ danh sách tóm tắt phim “Thần Mộ”