Tóm Tắt Hoạt Hình “Già Thiên” tập 1 – 3

Một cỗ quan tài bí ẩn đang bay nhanh về phía trái đất, tại một nơi khác trong vũ trụ xa xôi. Vũ hoá hoàng chủ sử dụng 7 vạn thiên kiêu để tế luyện nhằm khôi phục lại một cái đỉnh. Có tiên đỉnh rồi, hắn có thể phi thăng, tuy nhiên còn chưa kịp mở tiệc vui mừng thì Ngoan nhân đại đế đã đánh tới cửa. Vũ hoá hoàng chủ cố gắng chống trả nhưng lập tức bị đẩy lui. Tiên đỉnh đúc lại, thời khắc phi thăng sắp tới, vậy mà lại bị phá đám, hắn tưởng rằng Ngoan nhân đại đế đến đây để đoạt đỉnh.

Ngoan Nhân đại đế cho biết mình tới đây chính là để giết hắn, lời tuyên bố này đương nhiên khiến cho hắn ta tức giận, phản công định lấy mạng của nàng ta tế đỉnh. Đáng tiếc rằng không thành công, hắn sử dụng tuyệt chiêu triệu hoán ra nhiều con rồng, Ngoan Nhân đại đế chỉ cần một kích đã phá tan chiêu thức rồi tiến Vũ Hoàng Hoá chủ về với đất mẹ. Mục đích nàng giết chết hắn chính là để báo thù cho anh trai.

Vậy người ca ca của Ngoan nhân đại đế là ai, chúng ta cùng quay về khoảng thời gian rất lâu về trước. Trong một ngôi làng nhỏ, 2 huynh muội đang sống với nhau vô cùng vui vẻ, cô bé đó chính là Ngoan nhân đại đế, còn người thanh niên là anh trai nàng. Thời gian vui vẻ nhanh chóng kết thúc khi mà anh ta bị đưa đi, anh hứa với cô bé rằng mình sẽ trở về, thậm trí trước khoảnh khắc sắp nằm xuống, anh ta vẫn cố gắng dãy dụa, mình không thể chết được, muội muội vẫn còn đang ở nhà chờ đợi. Nhưng đáng tiếc rằng anh ta vẫn không thể thoát khỏi số phận.

Ngoan Nhân đại đế phá tan cung điện cùng chiếc đỉnh, để nó chôn vùi vĩnh viễn. Ngoan Nhân đại đế quyết định dù có ngàn vạn năm thì nàng cũng sẽ ở đây chờ ca ca luôn hồi trở lại.

Nam chính tên là Diệp phàm, nơi anh ta lớn lên và sinh sống là địa cầu. Anh nghiên cứu về những người thời thượng cổ, bọn họ đều sống đến trăm tuổi mà không suy yếu, còn có năng lực siêu phàm, nhưng tiếc rằng văn minh thượng cổ đã mất, anh cũng không biết thực sự nền văn minh có có tồn tại không. Ngày hôm nay Diệp Phàm có một buổi hợp lớp, vừa mới lái con siêu xe hàng hiệu đến nơi thì đã bị một kẻ gọi là Lưu Vân Trí khinh miệt, hắn ta mỉa mai chuyện anh mới bị bạn gái chia tay và cho rằng Diệp Phàm làm quái gì có tiền mà đi siêu xe, có một số người thường thích thuê siêu xe đi họp lớp ấy mà. Ngay sau đó bạn gái Lý Tiểu Mạn và bạn trai mới của cô cũng đến.

Trong lúc này, cỗ quan tài đã tiến sát lại gần trái đất, nó vô tình đi ngang qua trạm không gian khiến trạm không gian nổ tan tành. Bầu trời nổi mây đen gió xoáy gây ra một trận mưa gió mãi không tạnh. Diệp Phàm cảm thấy sắp ngập đến nơi rồi nên không muốn lái xe về, còn Lưu Vân Trí thì cậy mình có xe nên muốn thể hiện một phen, kết quả là đi được một đoạn thì xe bị dừng lại vì nước dâng lên quá cao. Con đập bị sóng thần đánh vỡ, nước như thế trẻ tre tràn vào thành phố. Đám người bị két trong xe cố gắng hô hào kêu cứu.

Đúng vào lúc này, Diệp Phàm lại một con thuyền đi tới giải cứu. Đột nhiên một cơn lốc xoáy xuất hiện. Diệp Phàm nhanh chóng lái thuyền bỏ chạy, nhưng mà lốc xoáy này dường như có linh, nó đuổi theo con thuyền và suýt chút nữa cuốn con thuyền lên bầu trời. Diệp Phàm cố gắng xoay sở nhằm thoát ra. Kết quả là con thuyền bị bay ra khỏi cơn lốc bằng nước, đâm vào một vách núi.

Tuy giữ được cái mạng, nhưng cả đám bị kẹt lại trên núi. Không thể đi xuống nên bọn họ đành phải đi lên. Không ngờ rằng đỉnh núi lại là Thái sơn ngọc hoàng đỉnh được xây dựng vô cùng hoàng tráng. Tưởng là lần này thoát được kiếp nạn, nhưng vẫn còn quá sớm để nói chuyện đó. Bầu trời đột nhiên xuất hiện vệt sáng. Vệt sáng đó chính là cỗ quan tài, nó lao về phía đỉnh núi với tốc độ vô cùng nhanh.

Diệp Phàm nhận ra không ổn rồi nên lập tức hô hào áp dụng kế thứ 36 là bỏ chạy. Quan tài đâm xuống khiến mặt đất tạo thành một trận sạt lở, tất cả mọi người đều bị rơi xuống bên dưới, cũng may là không có thương vong. Đợi đến khi khói bụi tan đi thì bọn họ nhìn thấy cỗ quan tài. Diệp Thần trấn an mọi người rồi dẫn đường đưa bọn họ tìm lối ra, anh dự đoán rằng dị tượng thời tiết có liên quan đến những thứ mới rơi xuống này.

Quan tài rơi đúng vào giữa tế đàn, mà xung quanh tế đàn lại có nhiều pho tượng khổng lồ. Trên các bức tượng được viết bằng chữ cổ. Với kinh nghiệm nghiên cứu, Anh nhận ra nơi này chính là tế đàn 5 màu, tế đàn là nơi mà cổ nhân dùng để thờ cúng thời xưa. Từ đó suy ra nơi này có lẽ là di tích cổ nhân để lại. Cô bạn học của Diệp Phàm tò mò tiến lại xem, nhưng vừa chạm tay vào pho tượng thì điều kỳ diệu đã xảy ra. Tất cả bức tượng đều khởi động, chữ viết trên đó liên tục bay ra ngoài và tạo thành một vòng xoáy bằng trận pháp Thái cực bát quái đồ, trận pháp này mở ra một cổng không gian.

Quan tài rồng đột nhiên thức tỉnh. Nắp mở ra hút tất cả mọi người vào bên trong. Ngay khi quan tài đi vào cổng không gian thì trận pháp cũng đóng lại. Mây đen nhanh chóng biến mất, mặt trời trở lại, không khí của Thành phố lại nhộn nhịp như ngày bình thường. Tuy nhiên một số người mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Hiển nhiên là bọn họ đã bị mang đi. Nhiều con rồng kéo cỗ quan tài đi lướt đi trong đường hầm thời không.

Bên trong quan tài là một vùng không gian to lớn, cảnh tượng kỳ quái vô cùng. Các tảng đá liên tục di chuyển và ghép lại với nhau. Hiện tại nơi này tổng cộng có 20 người. Chẳng biết trải qua bao lâu, cỗ quan tài cũng đi tới điểm đến, mọi người nhanh chóng bị mang ra bên ngoài. Nơi này là Thiên Uyên Tinh, xung quanh toàn một vẻ hoang tàn cằn cỗi. Không thể ở một chỗ chịu chết nên mọi người cùng nhau ra ngoài thăm dò. Nhìn thấy tảng đá viết 2 chữ Thiên Uyên, Diệp Phàm với kinh nghiệm đầy mình liền nhận ra nơi mà mọi người đang đứng không còn là địa cầu nữa mà là một vùng đất xa xôi nào đó.

Tin tức này khiến cả đám hoảng hốt lo lắng. Leo lên trên cao quan sát thì nhìn thấy phía đằng xa có một đạo ánh sáng, đoán là nơi có ánh sáng là có người. Họ có thể tới đó cầu cứu tìm con đường sống. Di chuyển mãi cũng tới nơi, đập vào mắt là một toà miếu, trên đỉnh miếu đang có thứ gì đó phát sáng. Diệp phàm chú ý xung quanh và phát hiện một miếng ngọc, cất nó vào trong túi.

Căn miếu này dường như đã lâu không có người ở, còn có 8 bức tượng to lớn. Đột nhiên một thành viên nữ trong đội ngã xuống đất. Hung thủ là một con quái vật đầu rồng tý hon, cũng may là Diệp Phàm phản ứng kịp thời, nếu không thì người bạn đã bị nó tấn công. Ngay sau đó là có thêm một gã thanh niên gặp xui xẻo bị quái vật chui vào người. Anh bạn chí cốt nam chính là Bàng Bác cầm gậy tấn công nó nhưng không hiểu quả, nhưng dùng cây đèn thì có thể một phát giết chết quái vật. Anh hô hào mọi người tìm kiếm pháp khí chống lại bọn quái vật.

Cả đám gấp rút tìm kiếm những vật dụng có hữu ích để làm vũ khí. Có người thì lấy được vũ khí, có người thì trắng tay. Trong thời khắc tính mạng nguy cấp này, một vài người bất chấp tranh giành nhau vũ khí. Không đủ pháp khí để dùng nên Diệp Phàm đành lên tiếng yêu cầu đừng tranh giành, cùng dựa sát vào nhau bảo vệ cho nhau đi.

Sau khi tốn một phen công sức thì Lưu Vân Chí cũng lấy được một món vũ khí từ pho tượng, hắn vui mừng vì lấy được đồ phòng thân nhưng ai ngờ hành động này lại kích hoạt làm pho tượng chuyển động. Cơ quan bên dưới di chuyển, một đàn quái vật giống như được thả ra ngoài, số lượng từ vài trăm đến nghìn con, chúng nhanh chóng bao vây đám người lại. Bọn họ cố gắng chống trả nhưng vì quái vật lại quá đông, cứ tiếp tục như thế này thì chẳng mấy chốc cả đám cũng bị ăn thịt. Diệp Phàm cố gắng suy luận để phá giải trận pháp và tìm được cách phá giải.

Nghe theo lời hướng dẫn, mọi người cùng nhau xếp hàng đứng thành trận hình. Quả nhiên cách này có hiệu quả, trận pháp được kích hoạt tạo thành một cái kết giới bao bọc xung quanh mọi người ngăn cản quái vật. Giờ chỉ cần giữ vững đội hình và chậm rãi di chuyển ra ngoài nữa. Tuy nhiên một trong số những món pháp khí lại bị hư tổn, kết giới có lỗ hổng nên vài con quái vật chui vào trong được. Diệp Phàm cùng Bàng Bác đành phải liều mình đi ra ngoài tháo tấm biển xuống để làm lá chắn, sau đó cùng nhau chậm rãi quay lại chỗ tế đàn.

Lúc này đám quái vật đã bao vây xung quanh lại, nếu như nhào cả lên thì chắc chắn là không thể ngăn cản được. Nhìn vào ngọn đèn trên tay, Diệp Phàm liền nảy ra suy nghĩ, anh thổi một hơi vào ngọn lửa trên ngọn đèn khiến lửa bùng phát tiêu diệt một nửa bọn quái vật. Uy lực của cây đèn quá mạnh, Lưu Vân Chí tỏ ra tham lam.

Mọi người tiếp tục di chuyển, nhưng sau khi tiến vào vùng cát lún thì lại gặp vấn đề. Quái vật chui xuống dưới cát phục kích sẵn, chỉ chờ mọi người đi tới là chui lên tấn công. Lưu Vân Chí hoảng sợ, nếu không chạy thì sẽ bị đám người này kéo chân tới chết mất. Mặc kệ lời can ngăn thì hắn ta vẫn quyết tâm bỏ chạy để giữ mạng.

Như một phong trào, chỉ cần một người bỏ chạy thì những người khác cũng bất chấp chạy theo, thế là đoàn đội bị phân tán. 2 cô gái kiệt sức không còn đi được nữa. Bọn họ định ở đây chờ chết, nhưng Diệp Phàm và Bàng Bác lại không muốn mặc kệ bọn họ. Họ đưa 2 cô gái ngồi lên trên tấm biển rồi đẩy xuống, còn họ thì cùng nhau chạy theo. Sau một trận chạy bo, bọn họ cũng quay trở lại chỗ quan tài, có vẻ như ở đây sẽ được an toàn.

Vài người bất mãn với tên Lưu Vân Chí, sống cũng quá khốn nạn rồi, đã cướp pháp khí còn chưa tính, lại còn phá hỏng trận hình. Trong lồng ánh sáng này, bọn họ tạm thời được an toàn, nhưng tuyệt đối không được đi ra ngoài. Lưu Vân Chí tham lam, hắn ra hiệu cho 2 tên huynh đệ thừa cơ hội cướp ngọn đèn trên tay Diệp Phàm.

Trên bầu trời, trận pháp bát quái đồ vẫn còn, bát quái đồ chính là cánh cổng tinh không, Diệp Phàm đoán rằng chỉ cần thu thập đủ năng lượng thì có thể khởi động lại cánh cổng tinh không đưa mọi người rời khỏi đây. Nhưng năng lượng là gì thì ai ai cũng thắc mắc.

Anh tiến lại một kiến trúc khổng lồ giống như cái chuông, trên đó viết nhiêu dòng chữ cổ bằng máu. Đang mai mê nghiên cứu thì Diệp Phàm bất ngờ bị đồng bọn của Lưu Vân Chí đẩy một cái, suýt chút nữa là chạm vào kết giới năng lượng. Chỉ cần chạm vào là sẽ bị đốt chết, cũng may là anh kịp thời xoay sở, sau đó túm cổ tên kia. Anh nhận ra hắn đang muốn giết người cướp đồ. Hắn cầu xin tha mạng, bởi vì bị quỷ ám nên mới làm như vậy. Diệp Phàm thừa biết tên này đang dùng mồm mép. Con người làm bất cứ hành động gì đều có động cơ, anh muốn biết là mình đã làm gì không tốt.

Lưu Vân Chí lên tiếng yêu cầu Diệp Phàm thả người, dù sao cũng là bạn học cũ, có chuyện gì thì cứ buông người ra rồi nói. Diệp Phàm mặc kệ, cảm thấy tính mạng bị uy hiếp, mà hắn ta lại không dám khai ra kẻ đầu sỏ nên phải lấy tên của đồng bọn là Lý Trường Thanh ra làm bia đỡ đạn. Kết quả là Lý Trường Thanh bị ăn một đấm, nhưng Diệp Phàm còn chưa kịp xử lý thì phía đằng xa đã vang lên một tiếng gầm. Một con cá sấu siêu to khổng lồ gọi là Ngạc Tổ phá toà miếu thoát ra ngoài. Có vẻ như tên này đã bị giam cầm ở đây rất lâu rồi, nên sau khi thoát ra được thì vô cùng phẫn nộ.

Một tiếng gầm của nó khiến cho vòng ánh sáng bao bọc xung quanh bị nứt vỡ, vòng chắn nhanh chóng đóng lại, nhưng đám quái vật đã thừa cơ chạy được vào bên trong. Thế là mọi người lại phải cật lực chiến đấu. Máu của Diệp Phàm vô tình rơi xuống đất tạo thành một luồng sáng chui vào trong trận đồ bát quái. Anh nhận ra năng lượng để thắp sáng bát quái trận chính là máu. Vừa vặn có thể dùng đám quái vật này để huyết tế mở ra cánh cổng tinh không rời khỏi đây.

Trong lúc mọi người đang điên cuồng tiêu diệt quái vật thì Ngạc Tổ đang tiến về phía bọn họ. Diệp Phàm hô hào mọi người đừng hoảng sợ, mau chóng tiêu diệt quái vật đi. Sau khi thu thập đủ năng lượng, cổng không gian cũng khởi động, nắp quan tài lần nữa mở ra, nhưng chưa kịp đưa mọi người tiến vào bên trong thì Ngạc Tổ đã đánh vỡ vòng sáng kết giới làm gián đoạn quá trình. Mọi thứ vô cùng hỗn loạn. Chưa rõ chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra thì tập phim đã hết rồi.